Chuyện di cư (Migration)

Mình sẽ viết bài này bằng tiếng Việt.

Một người chị mình yêu quý vừa chuyển vào Sài Gòn sống rồi. Mình bỗng cảm thấy bất ngờ và hụt hẫng quá. Mình mừng cho chị, vì chị sẽ có một cuộc sống mới tại một vùng đất mới. Mong chị sẽ có thật nhiều trải nghiệm tuyệt vời cho cuộc phiêu lưu mới của mình. Mong là bọn mình vẫn có duyên hội ngộ, tại một nơi nào đó – Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng, Đà Lạt, Bali, Paris, Rome, hay bất cứ đâu chăng nữa… Mặc dù chưa có nhiều dịp trò chuyện với chị, và chị còn chưa biết cả tên mình nữa, và có lẽ chị còn chẳng nhớ mình đâu, haha. Nhưng mình rất quý mến chị, thích nụ cười và giọng nói nhẹ nhàng của chị, và cả những bài viết đầy cảm xúc về cuộc sống của chị nữa. Mình cũng thích con trai của chị và thích câu chuyện về cách chị giáo dục con trai mình nữa…

Nếu có cơ hội, mình rất muốn được ăn tiếp những món ăn mà chị nấu, và uống những cốc kombucha ngon lành mà chị làm. Từ tháng 9, 10 đến nay kể từ khi chị đóng cửa nhà hàng, mình mất đi một chốn quen thuộc mà mình thường tìm đến mỗi khi cần sự yên bình, ngoài một căn bếp nhà ấm cúng khác mà mình vẫn hay lui tới mỗi sáng. Mình những tưởng chị sẽ mở lại ở một nơi nào đó ở thành phố này để mình có thể tìm đến, nhưng thật bất ngờ chị lại di cư vào Nam như cánh chim tránh rét mất rồi.

Chị nói người cũng như động vật không sống được nơi này thì di cư sang nơi khác thôi. Vì cuộc đời là những chuyến đi mà. Cũng đúng nhỉ? Mình lại nghĩ lại đến cái chuyện bỏ trốn của mình đến thành phố này. Mình cũng chỉ là động vật thôi mà. Bỏ trốn thì có làm sao đâu? Miễn là mình cảm thấy muốn đi vì chính mình muốn đi chứ không phải vì ai đó muốn mình đi. Và mình lại nghĩ: Mình có nên tiếp tục bỏ trốn đến một nơi khác không? Thực ra chắc giờ mình dùng từ bỏ trốn thì không còn phù hợp lắm, bởi ở thành phố này có gì đâu mà khiến mình phải bỏ trốn. Nó có tất cả mọi thứ: có núi, có biển, có sự yên bình, dòng sông, những cây cầu, một thành phố không quá nhộn nhịp nhưng cũng không quá hoang sơ và có rất nhiều thứ để làm. Mình đã gặp những con người tuyệt vời ở đây, những con người thực sự thân thiện, ấm áp và tốt bụng. Họ đã giúp mình thay đổi rất nhiều so với mình hơn một năm về trước, với một tâm hồn nhạy cảm và dễ tổn thương.

Tự nhiên mấy ngày hôm nay mình luôn nghĩ về Đà Lạt, Sapa, Hà Giang và những bản làng Tây Bắc. Chỉ nghĩ đến những nơi đó vậy thôi chứ không có ý nghĩ nào khác. Dạo này mình bắt đầu nghĩ: Mình có nên di cư tiếp không nhỉ? Nếu di cư, mình nên làm công việc gì để sống?

Thật là cay đắng vì muốn sống được trong xã hội này thì cần có tiền, trong khi mình chỉ thích làm những việc chẳng sinh ra tiền được. Haha. Có nơi nào đi thật xa mà chẳng cần vé máy bay? Chỉ có cách mình biến thành cánh chim giống như trong truyện cổ tích.

Dạo gần đây mình gặp một bạn nhạc sĩ tự do rất dễ thương. Mình và bạn ấy đã cùng nhau trải nghiệm rất nhiều tuyệt vời. Tự nhiên mình cũng muốn được tự do như bạn ấy. Ước gì mình cũng có khả năng cảm nhận âm nhạc như bạn ấy, mình cũng muốn trở thành nhạc sĩ. Nhưng tất nhiên điều đó là không thể. Vì mình chỉ là mình thôi, mình không phải là bạn ấy nên mình sẽ phải tự tìm ra con đường riêng cho mình. Chẳng biết cuộc đời sẽ đưa mình đến đâu nhỉ…

Cuộc đời này ngắn ngủi lắm, nên mình muốn trải nghiệm tất cả mọi thứ. Mình muốn trao đi thật nhiều yêu thương và biết ơn thật nhiều. Mình muốn rũ bỏ quá khứ đau buồn, quên đi ngày mai chưa tới và chỉ sống hết mình cho hiện tại mà thôi. Hy vọng năm 2020 mình sẽ thực sự tìm ra bản thân mình, chữa lành cho bản thân mình, thực sự yêu thương bản thân mình và sống cho bản thân mình…

Bình luận về bài viết này

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Hãy bắt đầu