Biết nói sao ta? Mình chỉ đơn giản là thích đọc sách thôi, chẳng có lý do đặc biệt nào cả. Mình thích đọc từ bé. Mình đọc tất cả các thể loại sách, từ truyện cổ tích, truyện tranh, thơ ca, tiểu thuyết, truyện ngắn, tạp chí, hồi ký, lịch sử, tâm linh… Chắc là do mình cảm thấy giao tiếp với sách thì dễ hơn với con người chăng?
Trước 2020, dù vẫn đọc nhiều thể loại sách khác nhau nhưng thể loại yêu thích của mình là fiction, nhất là văn học Nhật Bản. Mình đặc biệt thích sách của bác Haruki Murakami và cô Banana Yoshimoto. Mình cũng thích văn học kinh điển và đương đại của Việt Nam và thế giới. Về văn học kinh điển phương Tây mình thích sách của các tác giả Lucy Maud Montgomery, chị em Bronte, Jane Austen, Mark Twain, Kafka, Jack London…
Mình thường đọc sách theo duyên, tức là mình không chủ ý đi tìm hiểu trước hay xem nhiều review mà mình cứ chọn đại thôi. Có những cuốn đọc xong mình mới biết là tác phẩm kinh điển hay nổi tiếng (ví dụ như Hoàng tử bé, Trăm năm cô đơn, Hoá thân…). Còn có những cuốn mình đọc mà chắc chẳng mấy người biết là cuốn gì. Chọn sách vậy thì hên xui, lâu lâu vớ được ngọc quý mà ít người biết. Tất nhiên mình cũng có wishlist những cuốn sách muốn đọc nhưng hầu như mình toàn đọc sách theo ngẫu hứng và wishlist của mình cũng ít khi được hoàn thành trọn vẹn.
Mình ít khi đọc ebook mà thích đọc sách giấy truyền thống, thích cảm giác thích lật từng trang sách trong tay. Mình tự thấy mình đọc không nhanh lắm, và thích tận hưởng việc đọc chậm của mình.
Trong năm 2020 và 2021, mình chẳng đọc được nhiều sách, chỉ đọc đi đọc lại vài ba cuốn sách tâm linh và chữa lành, và vài cuốn sách cũ. Năm 2022 mình lại cảm thấy muốn đọc nhiều hơn. Mình vẫn chọn sách theo cảm tính, và có lẽ thể loại yêu thích của mình vẫn là fiction.
Mình không đặt nặng chuyện một năm, một tháng, một ngày mình phải đọc bao nhiêu trang, bao nhiêu quyển sách, hay việc mình cần phải đọc sách để duy trì thói quen, chỉ là mình thích thì mình đọc thôi. Mình cảm thấy may mắn và biết ơn vì mình thích đọc sách, mình cảm thấy bản thân học được nhiều điều qua việc đọc, nhưng mình không bao giờ cố bắt ép mình phải đọc khi mình không thích (trừ việc đọc sách giáo khoa hay tài liệu để học tập, làm việc).
Mình cũng không coi việc đọc sách là cái gì quá ghê gớm và lấy nó làm thước đo để đánh giá những người khác. Mình có quen một vài người đọc rất nhiều sách, đọc rất nhanh nữa, và họ tỏ ra coi thường những người không đọc sách. Mình thấy hơi khập khiễng. Thực ra trước đây mình cũng có suy nghĩ rằng càng đọc nhiều sách thì càng tốt. Nhưng rồi mình nhận ra rằng mỗi người có một con đường khác nhau, những kiểu học khác nhau cho riêng mình. Có người học qua sách, có người học qua những kinh nghiệm của bản thân… Người không đọc sách không có nghĩa là họ dốt nát, kém thông minh. Người lớn tuổi hơn không có nghĩa là già dặn, chín chắn, hiểu biết, trưởng thành hơn. Một đứa trẻ 12 tuổi có thể có những suy nghĩ trưởng thành hơn rất nhiều so với một người lớn 50 tuổi nhưng chưa lớn.
Cũng như vậy với việc đọc. Tuy giờ hầu như ngày nào mình cũng đọc, và đọc sách đã trở thành một niềm vui trong cuộc sống của mình, nhưng nếu sau này mình thay đổi, mình không thích đọc sách nữa thì mình nghĩ chắc cũng chẳng có vấn đề gì to tát. Như trong 2 năm 2020 và 2021 của mình, mình không đọc nhiều sách, nhưng bù lại mình lại có một niềm vui mới là vẽ tranh, và mình đã vẽ rất nhiều tranh. Đó cũng là một niềm vui đã có trong mình từ lâu nhưng mãi đến gần đây mình mới kích hoạt cho nó hoạt động trở lại.

Bình luận về bài viết này