Suy nghĩ về phim “Lối về miền hoa”? Tại sao mình nghĩ nó là một bộ phim độc hại, truyền bá tư tưởng lệch lạc đến giới trẻ?

Dạo này có một bộ phim Việt Nam rất nổi tiếng tên là “Lối về miền hoa”. Thú thực thì mình không hay xem phim Việt Nam, đơn giản vì không hợp, từ nội dung kịch bản, lối diễn xuất của các diễn viên, cho đến nhạc phim. Gia tài những bộ phim Việt ít ỏi mà mình xem chỉ toàn phim cũ hoặc mang màu sắc cũ: “Ván bài lật ngửa”, “Kính vạn hoa”, “Đội đặc nhiệm nhà C21”, “Nợ đời”, “Ngọn nến hoàng cung”, “Bỗng dưng muốn khóc”, “Cánh đồng bất tận”, “Áo lụa Hà Đông”, “Nhật ký vàng anh”…

Tự dưng dạo gần đây mình có hứng ngồi xem phim một chút với bố mẹ. Có lẽ một phần do phim ra mắt vào thời điểm dịp tết, và có lẽ do thấy anh Mạnh Quân của “Nhật ký vàng anh” đóng một trong các vai chính.

Ngay từ đầu mình đã cảm thấy không thích bộ phim này cho lắm nhưng chỉ nghĩ chắc do mình không xem phim Việt thôi. Sau đó mình vẫn xem tập có tập không, nhưng vẫn hiểu những gì đã xảy ra, vì mình thấy phim Việt gần đây thường có tình tiết và mạch phim lê thê như phim Ấn Độ ấy, vậy nên bỏ 1 tập ở giữa cũng chẳng thay đổi là bao. Cho đến tập ông bố lừa cậu con và chị Hoa mình bị ung thư sắp chết và chị Hoa đồng ý cưới ông ấy thì bỏ luôn, không thể xem nữa. Mình không thể chịu nổi những thông điệp mà phim truyền tải đến khán giả.

Phim kể về những người trẻ tuổi nhưng mình có cảm tưởng biên kịch viết ra phim này là một ông già nào đó, cố gắng truyền tải những thông điệp độc hại mà ổng lại cho là “nhân văn”, “truyền cảm hứng” cho thế hệ trẻ. Nữ chính và nam phụ khó ưa thì không bàn tới nữa rồi, vì dạo này người ta chửi 2 người này cũng ghê lắm. Còn theo mình thì nhân vật nào trong phim này cũng đầy độc hại. Có lẽ nhân vật duy nhất mà mình có cảm tình chỉ thích mỗi chị Hoa, xinh đẹp, dễ thương, dịu dàng, tính cách cởi mở, không thích tọc mạch cuộc sống của người khác.

Những tư tưởng độc hại, cũ rích, lạc hậu mà mình cảm nhận được từ bộ phim này:

Thứ nhất: Làm trai phải có nghiệp lớn, chí lớn, phải mạnh mẽ.

Đây rõ ràng là tư tưởng nam tính độc hại đang rất nhức nhối trong xã hội hiện nay. Tư tưởng này đặt ra những tiêu chuẩn cực đoan mà một người đàn ông cần phải có được để được công nhận là “đàn ông đích thực” như: mạnh mẽ, có chí lớn, tham vọng lớn, không được khóc hay tỏ ra yếu đuối, kiếm nhiều tiền, phải có sĩ diện,… Tư tưởng nam tính độc hại này gây ra rất nhiều hệ lụy cho xã hội, thúc đẩy sự bạo lực, xem thường phụ nữ, ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của người nam. Đây là tư tưởng lệch lạc cần phải bị xóa bỏ trong xã hội hiện đại.

Thứ hai: Còn trẻ thì phải sống thật nhiệt huyết, phải nhanh chóng, phải thật tham vọng, để không phí hoài tuổi thanh xuân. Nếu không thì về già lại hối hận không kịp.

Có thể ở điểm này, có bạn sẽ cho rằng mình thật lười biếng và thích hưởng thụ thì mới nói như vậy. Ừ, cứ cho là như vậy đi. Có lẽ mấy ông biên kịch và đạo diễn phim cũng cảm thấy là “Ôi! Dạo này bọn trẻ biếng nhác quá, hưởng thụ quá, sống chậm quá, chẳng thấy tham vọng gì cả, vậy ta phải kích cho bọn nó sống thật nhanh, thật nhiệt huyết và chăm chỉ lên thôi”.

Mình thừa nhận là mình không có tham vọng làm giàu quá lớn, nhưng mình có những ước mơ nhỏ mà mình muốn thực hiện, có những việc nhỏ mà mình muốn thử sức. Tuy chúng không hề lớn lao gì, nhưng những ước mơ, những việc mình muốn làm đều rất đẹp đẽ và mình tự hào vì chúng. Mình tin rằng mình sống hạnh phúc với chúng và mình có quyền tận hưởng hạnh phúc của mình. Mình không cố sống cố chết vì một tham vọng lớn lao nào đó mà mình cảm thấy không cần thiết cho sự phát triển của mình. Mình không cố gắng làm việc quần quật, cố gắng làm thật nhiều thứ càng nhanh càng tốt để chứng tỏ rằng mình có một tuổi trẻ thật nhiệt huyết, rằng mình đã không phí hoài tuổi xuân. Cuộc đời của mình, mình thích làm gì thì làm. Mình có hối hận hay không thì cũng là việc của mình, không mượn người khác đứng ngoài quan sát rồi phán xét và hối hận hộ mình.

Thứ ba: Phải có sự nghiệp ổn định, những đứa lông bông thì là đồ bỏ, vô dụng, hư hỏng, là phần tử phá hoại.

Trong phim, Thanh mở quán bán trà chanh, Thanh và Nghĩa trồng hoa và khởi nghiệp làm trà hoa, tuy chưa có gì trong tay thì được xem “ổn định”, có chí lớn. Còn Lợi yên ổn bán cây thì bị cho là lông bông, không có tương lai, không có ước mơ, tham vọng, là thành phần phá làng phá xóm? Phải ước mơ thật hào nhoáng mới gọi là ước mơ? Ước mơ trồng cây và bán cây thì không phải là ước mơ?

Thứ tư: Đề cao việc học vấn, bằng cấp đại học. Đọc nhiều sách thì thông mình, hiểu biết còn không đọc sách thì ăn hại, phá phách.

Nghĩa học đại học thì được tung hô, còn Lợi học nghề thì bị coi thường, bị xem là kẻ phá làng phá xóm, trong khi thực tế anh này chẳng làm gì hại đến bát cơm của nhà ai cả. Thanh niên Nghĩa mang danh đi học xa trên thành phố mấy năm trời mà tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, còn thua cả mấy ông bác già ở quê mình. Tưởng mình học cao mà lúc nào cũng dương dương tự đắc, coi thường người khác, ếch ngồi đáy giếng mà cứ tự cho mình là cậu ông trời. Những người như vậy thường khó mà phát triển bản thân lắm, tự cho mình là nhất rồi thì còn phát triển được gì nữa.

Thứ năm: Phim có tư tưởng già cỗi nhưng đội lốt về một nhóm người trẻ.

Các nhân vật chính trong phim tuy mới đôi mươi mà suy nghĩ thì lạc hậu thôi rồi. Ví dụ, nữ chính 25 tuổi, tức là nếu sống đến 70 tuổi thì giờ mới được hơn 1/3 cuộc đời một chút, hơn em trai có 1 tuổi mà lúc nào cũng tỏ vẻ như bố mẹ, kiểm soát, khinh thường em, rồi thì suốt ngày bảo “tao già rồi, có phải như lũ trẻ ranh chúng mày đâu”. Nói thật, mình hơn tuổi nữ chính, cũng sắp đầu 3 đến nơi rồi mà còn chưa dám nhận mình già.

Thứ sáu: Thanh niên Nghĩa xa nhà bao năm mà không tự nấu nổi cho mình một bữa cơm, bắt chị gái già đầu rồi còn phải phục vụ cơm bưng nước rót. Vậy mà lúc nào cũng bảo là thương chị, nghĩ cho hạnh phúc của chị, chị hãy chọn người tử tế. Thôi đi ông ạ. Ông chỉ là được chị phục vụ cho sướng quá rồi không muốn chị đi nơi khác thôi. Còn không thì hãy tử tế với chị trước đi rồi hẵng mong có người tử tế với chị. Người tử tế đến rước chị ông mà gặp ông em trai lúc nào cũng vênh váo, hạch sách với người ta như ông thì họ cũng chạy mất dép trước khi kịp thương chị của ông. Mà cuộc đời của chị ông, hạnh phúc của chị ông, ông không có quyền xen vào. Chị ông cũng 30 40 tuổi đầu rồi, có phải đứa con nít lên 3 đâu mà cần ông phải cho phép được làm gì hay không được làm gì.

Thứ bảy: Vì ai đó mà cố thay đổi bản thân thành một con người khác.

Trong phim, Bão thấy Tố chê lông bông nên quyết chí thay đổi, Lợi vì Thanh mà tu chí làm ăn, sau đó lại vì ông bố, chẳng có lần nào các nhân vật nói tự mình muốn thay đổi vì chính bản thân muốn như thế. Nghe thì có vẻ tốt đẹp đấy, rằng tình yêu làm cho ta muốn thay đổi cả con người ta. Nhưng chẳng có động lực nào lớn bằng bản thể của ta và tình yêu của ta dành cho chính bản thân mình. Những gì ta làm vì người khác thì không phải là động lực thực sự. Sau này, khi tình yêu của Bão dành cho Tố thay đổi, và Bão cảm thấy mình thật phí hoài tuổi xuân để cố gắng thay đổi mình thành một con người khác không phải là mình, rằng mình giờ mới thật giả tạo làm sao. Rồi Bão bắt đầu đổ lỗi cho Tố, vì nếu không xuất phát từ bản thân thì rất dễ đổ lỗi cho người khác khi việc họ làm không như ý. Còn Lợi thay đổi vì Thanh, sau đó vì ông bố, nghe có vẻ hiếu thảo đây. Thực tế thì có nhiều sự kỳ vọng của bố mẹ làm cho con cái cảm thấy mệt mỏi, nhất là nếu đó không phải là điều mà người con đó yêu thích. Cho nên, mình mới nói, chỉ có ước muốn tự thân mới mang lại hạnh phúc thực sự.

Thứ tám: Bỏ nhà cửa, bỏ cha mẹ, bỏ hết lòng tự trọng để níu kéo một người không yêu mình, luôn làm tổn thương mình.

Có lẽ biên kịch muốn xây dựng nhân vật Phương theo hình tượng một cô gái mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm, dám yêu dám theo đuổi, nhưng lại vô tình biến mối quan hệ của Phương và Nghĩa trở thành một mối quan hệ độc hại và phụ thuộc. Tại sao phải chạy theo một người luôn làm tổn thương mình hết lần này đến lần khác trên danh nghĩa tình yêu, nhất là một người vì sĩ diện mà bỏ rơi mình. Chẳng có người nào như vậy mà xứng đáng để mình bỏ rơi gia đình, bỏ rơi bản thân mình để van xin tình cảm của họ. Đó không phải là tình yêu. Chẳng có ai yêu thực sự mà bỏ người mình yêu vì sĩ diện của bản thân. Chẳng ai xứng đáng để chúng ta phải van xin tình cảm từ họ. Chúng ta xứng đáng với những người yêu thương ta thực sự và trân trọng chúng ta đúng với giá trị của bản thân mình.

Thứ chín: Quan trọng nhất, đó là cách dạy con của ông bố.

Vì mình cũng bị ảnh hưởng nhiều bởi những phương pháp này từ bố mẹ mình, nên mình cực kỳ ghét khi nó được “bình thường hóa” và được yêu thích khi lên phim. Đây là những tư tưởng giáo dục con cái sai lầm, ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý và sự phát triển nhân cách của con cái, và có thể di truyền qua nhiều thế hệ nếu không tỉnh táo mà cắt đi:

  • Liên tục nói con mình vô dụng, bất tài, phá phách, so sánh con với người khác, than thở với những người khác là mình thất bại trong việc nuôi dạy con, rằng con mình là nỗi thất bại trong cuộc đời mình.
  • Đánh đập, bạo hành con cái bằng cả lời nói tàn nhẫn hoặc đòn roi. Cách này sẽ gây nhiều hậu quả, vì đứa con sẽ không tự thân nó nhận thức được sai lầm mà chỉ vì sợ bị đánh hoặc mắng mà thôi. Đến khi không sợ nữa thì chẳng gì có thể ngăn nó làm những việc mà trước đây nó không được làm. Việc này cũng có thể dẫn đến hành vi nói dối của con để che đậy việc nó làm mà nó biết sẽ bị phạt nếu bị phát hiện ra.
  • Dùng sự dối trá để dạy con, thao túng cảm xúc của con để đạt được mục đích.
    Trong phim, ông Lâm đã lừa Lợi rằng mình bị ung thư để con làm theo ý mình. Không chỉ Lợi, ông Lâm cũng liên tục đánh vào cảm cả chị chị Hoa, những người mà ông biết rằng sẽ quan tâm đến sức khỏe của mình, rằng mình già rồi, mình bị bệnh và sẽ chết sớm. Đây gọi là hành vi thao túng cảm xúc của người khác. Ông Lâm cố tình làm Lợi cảm thấy có lỗi và nghe lời mình, khiến chị Hoa khổ sở mà đồng ý cưới mình.
    Đây là những hành vi cực kỳ cực kỳ độc hại. Mình là đứa lớn lên trong sự lừa dối và bị thao túng cảm xúc nên mình hiểu rất rõ. Cái cảm giác niềm tin sụp đổ khi phát hiện ra sự thực hết lần này đến lần khác, cái cảm giác bị phản bội bởi những người mà mình yêu thương và tin tưởng, cái cảm giác tội lỗi bởi những thứ mà mình không hề gây ra, đau đớn lắm các bạn ạ. Mình thực sự khuyên chân thành các bạn không nên dối trá và lợi dụng cảm xúc của người khác để khiến họ làm theo ý mình đâu. Sau rồi thì bạn sẽ mất luôn niềm tin mà họ dành cho bạn đấy, mà niềm tin đã mất thì dễ gì lấy lại được.

Thứ mười: Thành công là thước đo giá trị của mỗi con người.

Điểm này giống với điểm thứ ba. Việc phân chia giá trị của con người chính là nguyên nhân hàng đầu của căn bệnh trầm cảm và tự sát đấy. Chẳng có ai sinh ra là vô dụng, nhưng xã hội đã gán cho chúng ta những quy chuẩn nào đó để đánh giá giá trị của mỗi cá nhân, người nào đi lệch những quy chuẩn đó thì bị xem là vô giá trị. Tại sao lại như vậy?

Còn vài điểm nữa, nhưng mình chỉ nêu ra 10 điểm này thôi, vì mình cho rằng đây là những điểm quan trọng và cần được xem xét một cách tỉnh táo và nghiêm túc, để không bị ảnh hưởng trong khi xem phim.

Bình luận về bài viết này

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Hãy bắt đầu